Ngôi nhà trong cỏ – đồng thoại của tôi

SaveSavedRemoved 0

Khi đọc “ngôi nhà trong cỏ” của Lý Lan thì tôi nghĩ rằng đây chỉ là một quyển sách cho trẻ em, với những điều ngây ngô, trong sáng và buồn cười của con trẻ. Tôi muốn đọc những điều ấy để khảng định rằng tâm hồn của mình vẫn còn rất trẻ. Ấy vậy mà khi đọc những mẩu truyện nhỏ trong ấy, tôi đã bị lạc cả bản thân mình. Tôi nhận ra rằng những tình cảm chân thành, trong sáng, những yêu thương và sự trân trọng không cứ gì ở lứa tuổi nào. Dù là những mẩu truyện ngây thơ của con trẻ hay là những tình tiết lắt léo của quyển tiểu thuyết kinh điển cũng không có nhiều sự khác nhau lắm. Quan trọng nhất là nó để lại những cảm xúc như thế nào trong lòng người đọc.

ngôi nhà trong cỏ

Có một cô bé nghĩ rằng người bán bóng bay ngoài chợ là một ông Tiên, ba của mình là một vị anh hùng. Cô còn nghĩ rằng ăn cây khế bị trộm là do có phượng hoàng đến ăn hay bất kỳ cái gì bay trên trời đều là của cô chứ không phải là những thứ nắm ở trong tay… Dưới ngòi bút của Lý Lan, tôi thấy rằng những câu chuyện của cô không phải kể cho trẻ con mà kể cho người lớn. Những điều cô viết dưới con mắt của trẻ thơ có lẽ quá dỗi bình thường nhưng với cái nhìn của người lớn thì nó lại trở thành một thế giới đồng thoại đã từng khi nào đó bị chính mình đánh mất.

Như tôi, mỗi lần đọc đến lễ hội đèn lồng là tôi lại không cầm được nước mắt. Câu chuyện cũng không có tình tiết nào buồn cả nhưng tôi vẫn thấy nước mắt mình ngân ngấn. Bé Tí Ti chỉ là một sinh linh vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức không thể nào ra khỏi nhụy hoa để dự hội đèn lồng. Thế giới của bé chỉ có trăng, có đom đóm… chỉ là những côn trùng bình thường gói gọn trong một góc vườn nho nhỏ. Ấy vậy mà tôi vô cùng cảm động, cảm động về khát khao muốn dự lễ hội đèn lồng, muốn có bạn bè chơi cùng và cảm động về tình cảm của những cư dân trong góc vườn – thế giới bé xíu ấy.

Từ bé, tôi đã thích có những tư tưởng đồng thoại. Tôi ước mình thành con đom đóm khi ngẩn người nhìn chúng lập lờ trong màn đêm hay ước mình có thể nghe được chú dế khuya đang hát những ca khúc gì? Thậm chí là nghĩ mình sẽ trở thành một chú kiến càng đi lang thang khám phá thế giới dưới những chiếc lá khô… Đã từng khi nào tôi nằm mơ cũng mơ thấy những điều tương tự như vậy.

Thế rồi lớn lên, thời gian nhét thế giới đồng thoại ấy của tôi vào một xó xỉnh nào đấy rồi nói rằng tôi đã trưởng thành. Vậy đấy, và khi thế giới đồng thoại ấy một lần nữa mở cánh cổng xa xưa ấy chào đón tôi trở lại. Tôi đã biết mình bị lạc.ngôi nhà trong cỏ

“Chồi đâu biết trời tối, trời sáng như thế nào. Thế giới trong giấc mơ của Chồi luôn đầy ánh sáng và màu sắc. Chồi chỉ muốn mở mắt ngay để nhìn. Chồi rạo rực, bồn chồn. Lá Vàng âu yếm che thân Chồi. Giọt sương lạnh sắc miết lên lưng làm Lá Vàng cong mình lại, run run giũ đi. Một chú Tắc Kè lừ lừ bò tới, chép miệng kêu mấy tiếng chào Lá Vàng, rồi nằm trên cành nhìn Chồi trầm ngâm. Chồi càng nôn nao hơn nữa. A! Thế giới còn vang đầy âm thanh kia” – Trích “Lời chào lá non”.

“ngôi nhà trong cỏ” là tiếng hát ấm áp như tia nắng vang vọng lại từ thủa nào xa xôi trong mỗi chúng ta. Nơi ấy là thế giới đồng thoại của tôi và của bạn, trong một lúc nào đó đã vô tình đánh mất, bạn có muốn tìm lại không?

(Ngố Tiên)

ps: Mặc dù rất cố gắng nhưng không thể nào tìm được bản điện tử của sách. Trên các trang bán sách uy tín thì cũng đã hết sách của Lý Lan. Cho nên nếu bạn nào muốn đọc hãy cố gắng tìm kiếm nhé.

Ngố Tiên

Ngố Tiên

Yêu tự nhiên và những điều nhỏ bé.

Thật hạnh phúc khi đọc cảm nhận của bạn!

Leave a reply

Nhặt nhạnh
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0