
Những trang truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư (Biến mất ở Thư Viên, Đảo, Lưu lạc, Tro tàn rực rỡ…) trong cuốn tiểu thuyết – Đảo do nhà xuất bản Trẻ phát hành vào tháng 03/2014 đã được đông đảo bạn đọc đón nhận và có những phản hồi đầy suy tư về cái cốt, cái tâm trong từng dòng thơ viết thành văn xuôi để mô tả nội tâm con người đầy biến động, như một hòn đảo nhỏ giữa vùng biển lớn.
Hơn một nửa của Đảo là những truyện ngắn dưới 2000 chữ, nội dung xoay quanh chuyện mất mát, tổn thương và những cuộc tìm kiếm niềm vui đơn giản trong cuộc sống: yêu thương, thỏa mãn những mong ước và nhu cầu được tỏa sáng.
Đọc Đảo của Nguyễn Ngọc Tư hay còn được gọi bằng cái tên thân quen – chị Tư, bạn đọc sẽ đau vì nỗi đau của những cuộc sống không lối thoát, sẽ đau vì thấy đó những “số phận” không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà không tìm thấy lối ra. Kết thúc mỗi câu chuyện như những dấu chấm hỏi về số phận đời người sẽ đi về đâu giữa lênh đênh dòng đời, buông cuốn sách rồi mà lòng vẫn còn khắc khoải một nỗi đau không thể thành lời.
“Là tô đậm nỗi cô đơn của con người bằng nhiều vết mực khác nhau. Là tiếng thét câm của những con người không được nhìn thấy nghe thấy…”
Đọc và cảm nhận, biết đâu, trong những lời tâm sự đó, có đâu đó nỗi lòng của chúng ta, cũng đang quẩn quanh trong những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi rộng lớn mà vẫn chưa tìm thấy đáp số của cuộc đời mình.

Đảo – Nguyễn Ngọc Tư – Vòng tròn đầy ám ảnh của nội tâm con người
Lang thang trên các diễn đàn, mạng xã hội, trang web, về những cuốn sách hay, về những câu chuyện đời dung dị nhưng đầy khắc khổ, về cuộc sống của những con người không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không thể nhìn thấy những người mình yêu thương và thậm chí không được xã hội coi trọng. Tôi bắt gặp được cuốn sách của chị Tư – Đảo. Tuy tựa đề chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một chữ thôi, ít nhưng chất. Thật vậy, những tác phẩm của chị như Cánh đồng bất tận, Khói trời lộng lẫy, Gió lẻ và chín câu chuyện khác, Sông…những cái tên mang đến cho người đọc cảm giác lênh đênh, trôi dạt bất định.
Bây giờ là Đảo, một hòn đảo nhỏ giữ lòng biển lớn. Một phép ẩn dụ đầy tinh tế của chị Tư, lối hành văn của chị rất kén người đọc, nhưng ai đã vô tình hiểu được cái lý, cái tình sâu xa trong từng câu chữ của chị thì khó lòng dứt ra được. Đảo, đại diện cho nội tâm đầy phức tạp và ngôn ngang của những con người cố vùng vẫy để khẳng định được chính mình, để được nhìn thấy và chiến thắng cái bản ngã bên trong mình. Đảo, những dòng thơ thành văn lột tả những cái bế tắc, những ngõ cụt, nơi mà nội tâm và ý chí tranh nhau để vượt qua.
Lại vô tình đọc được những dòng chữ đầy xúc động của một bạn đọc (facebook: Võ Tuấn Thành), khiến tim tôi như nghẹn lại và rồi vỡ òa thành những dòng nước mắt:Đọc xong tập truyện ngắn “Đảo” của chị Tư, thấy cuộc đời mình cũng na ná, như cái “Cô Đảo” nào đó trong số mười sáu cái “đảo” lớn nhỏ của chị. Nó đông đúc, nó vắng vẽ, nó tê buốt, nó hụt hẫng đến nao lòng, chột dạ. Như cái buồn của 7 năm trước, một mình trong bệnh viện, nằm ôm tập truyện ngắn đầu tiên mình đọc của chị, có đôi lần làm mắt cay cay.
Má hỏi: “khóc cái gì?”
Mình trả lời: “khóc cho nhân vật má à! Nó buồn da diết.”
Má hổng tin, ngồi đọc. Đêm đó nằm trằn trọc không ngủ được, quay qua, thấy má nằm ôm chị Tư…rưng rức.
Bảy năm sau, mình nói mới rinh về cuốn khác của chị Tư, mới viết, mới xuất bản, “hot” nhất hội sách. Cũng đêm đó, má ngồi đọc hết mười sáu truyện ngắn, như mười sáu cái lát cắt mỏng tanh vào cuộc sống.
Má bảo: “Cái gì mà ngắn dữ, sao không thấy cánh đồng nhiều như hồi đó…”. Giọng chua chát, như người ta ăn phải me chua, xoài sống mà khát nước. Nói rồi má đọc tiếp, mắt đỏ hoe, ép sát tập truyện vào lòng ngực mỗi khi qua hết một cô đảo, lòng của má hình như quặn lại, thấy đau ở đâu đó…
Cũng giống như má, lần nào đọc truyện của chị Tư mà không thấy đau. Đau không phải vì những nỗi đau mà chị dồn dập đưa vào, mà đau vì những cái bình yên mà chị xô nó vào bế tắc…cái rụp, ngon ơ. Quẩn quanh đâu đó mà không tìm thấy cái lối ra. Như cái dấu chấm cuối dòng của mỗi truyện, tưởng chừng nó kết thúc nhưng hóa ra lại là nơi bắt đầu của những ám ảnh và nuối tiếc, như con người ta xuôi chèo mát mái trên sông, đến giữa dòng bị dòng sông nhấn chìm lúc nào không biết.
…
Chị Tư ơi! chị viết chi mà buồn vậy, viết chi mà làm lòng người ta hụt hẫng đến phát khóc, cắt chi mỏng tanh mà sâu đến vậy chị, cắt sâu đến nổi không thấy máu mà vẫn thấy đau…Đau vì những “cô đảo” lẻ loi giữa biển đời mênh mông
Đời người rộng lớn là thế, nhưng sao những tâm hồn ấy lại chênh vênh đến lạ, đâu là ánh sáng phía cuối con đường cho những tâm hồn đầy chông chênh ấy đây?
Ừ thì đời người ngắn lắm, bình yên chỉ đến trong chốc lát khi mà ta học được cách nghỉ ngơi giữa dòng đời hối hả, thả mình trôi trên những dòng nước chảy xiết, ngẫm nghĩ về mục đích của mình khi đến cuộc đời này là gì. Phải tự nhận thấy rằng mình còn rất hạnh phúc, vì còn được ngồi đây, đọc những dòng chữ này, và, suy nghĩ về mục đích cho tương lai của mình.
Đọc những dòng văn của Nguyễn Ngọc Tư, lại thấy lòng mình như dừng lại, dừng lại để biết ta là ai và ta đang đi về đâu giữa đại dương rộng lớn này.
(Bạn đọc)
Thông tin cơ bản
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư.
Thể loại: Văn học, Truyện ngắn.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ.
Giai đoạn: Văn học VN đương đại.